Cuộc đối đáp bất ngờ
Tôi nghe như vầy, thủa ấy tại thành Hà Trong, có 100 vị Tu Bồ Tát phát tâm đại thừa, đặt tâm ý theo nguyện bồ tát, muốn giải thoát cho tất cả chúng sinh. Trong 100 vị đó có 1 vị vì chúng sinh trở nên sinh bệnh. Bệnh đang đến lúc trầm trọng thì một vị trưởng giả vô cùng đáng kính sống trên đỉnh núi Vô Cùng dùng thần lực thiên lý truyền thông ân cần mà rằng:
- Tại sao bồ tát có bệnh? Bồ tát có bệnh vì chúng sinh có bệnh, khi nào chúng sinh hết bệnh bồ tát sẽ hết bệnh.
Tu bồ tát hỏi:
- Thế trong lúc chúng sinh chưa hết bệnh, thì bồ tát nên quán thế nào?
Trưởng giả đáp:
- Quán bệnh này là khổ, nhưng không cho rằng nỗi khổ của chúng sinh là có thật.
- Quán bệnh này là vô thường, nhưng không để mặc chúng sinh cho vô thường.
- Quán bệnh này là vô ngã không người chịu bệnh, nhưng không ngừng khuyên chúng sinh tu tập để hết bệnh.
- Quán bệnh này là Không, nhưng không hết thương chúng sinh đang tin là bệnh thật.
- Quán bệnh này là vô tác không người đang chữa bệnh, nhưng không ngừng chữa bệnh cho chúng sinh.
Tu Bồ Tát như mở được tấm lòng thưa:
- Kính thưa trưởng giả, khi bồ tát không thể gần chúng sinh, bồ tát nên hành động thế nào để chúng sinh hết bệnh.
Trưởng giả đọc thấu tâm trạng muốn làm điều xa xôi của Tu Bồ Tát sau đó bình tĩnh đáp rằng:
- Bồ tát nên quán mình như ngọn đèn, không cố ý soi sáng cho ai, mà bất cứ ai tới gần là được chiếu sáng.
- Bồ tát nên quán mình như mặt nước lặng, không cố ý phản chiếu cho ai, mà bất cứ ai tới gần thì thấy được chính mình
- Bồ tát nên quán mình như chòm sao Bắc đẩu, dù không cố ý chỉ đường cho ai, mà bất cứ ai nhìn thấy đều biết được phương hướng
- Nếu bồ tát quán được như vậy rồi, dù bồ tát không cần hành động gì, chúng sinh đều tự nhiên được lành bệnh khi tới gần bồ tát
- Nếu bồ tát không quán được như vậy, chúng sinh không được lành bệnh khi ở gần bồ tát, bồ tát còn hi vọng làm lành bệnh khi chúng sinh ở xa bồ tát được sao?
Tu Bồ Tát cúi đầu kính cẩn:
- Lời của trưởng giả làm người trong giấc mơ thấy mình tỉnh giấc
-Như đám mây tan đi tỏ rõ ánh sáng mặt trời
-Như kẻ trong sa mạc lâu ngày được nước làm thỏa cơn khát
-Như cơn mưa mát xoa dịu tâm hồn đang gặp hạn
- Công đức như vậy thật vô lượng! Vì sao? Vì bồ tát khỏi bệnh cùng đại nguyện sẽ giúp cho vô số chúng sinh khỏi bệnh. Vô số chúng sinh khỏi bệnh làm cõi nước Phật ngày càng mở rộng, lại làm lợi ích cho vô số chúng sinh khác.
- Đa tạ trưởng giả đã chỉ bảo.
Đến đây, vị Tu Bồ Tát mang bệnh giải thoát hoàn toàn. 99 vị Tu Bồ tát khác cùng phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác




tinhyeu
12 Mar, 2011
cảm ơn bạn, bài viết rất hay!